Vừa nghe bốn chữ "chìa khoá nhà kho", thông minh như Hàn Tòng An
lập tức liền minh bạch sự tình gì đã phát sinh. Lúc trước hắn phó thác chìa
khoá nhà kho cho Hàn Vân Tịch, mục đích chính yếu cũng đúng là đề
phòng Từ phu nhân.
Nhà mẹ đẻ Từ phu nhân có hậu thuẫn cường đại. Hắn vừa đi, Hàn gia
nhất định sẽ trở thành thiên hạ của Từ phu nhân. Thật ra điều này cũng
không cần chỉ trích nặng nề, tuy nhiên, đại thiếu gia lại là người không biết
cố gắng.
Nếu Hàn gia dừng ở trên tay Từ phu nhân, không khác gì dừng ở trên
tay đại thiếu gia. Chỉ dựa vào bản tính kia của đại thiếu gia, không quá ba
năm nhất định khiến Hàn gia lụi bại.
Ánh mắt Hàn Tòng An đột nhiên trở nên lạnh lùng thâm thúy, nhìn về
phía Từ phu nhân.
Trong lòng Từ phu nhân bỗng nhiên giật mình, cảm thấy bất an, bà ta
vội vàng nói, "Lão gia, vì sao ngươi không trả lời vấn đề Nghi thái phi đã
hỏi?"
Hàn Tòng An không nói gì, lạnh lùng dời tầm mắt đến trên người Hàn
Ngọc Kỳ. Hàn Ngọc Kỳ bị bất ngờ, buột miệng thốt ra, "Phụ thân, Hàn Vân
Tịch nói ngươi giao chìa khóa nhà kho cho nàng. Sao có thể như thế được?
Là nàng đã đoạt chìa khóa nhà kho, đúng không? Đúng không?"
"Đúng vậy đúng vậy, lão gia. Chúng ta mời Nghi thái phi tới, ngươi
không cần phải sợ Hàn Vân Tịch. Rốt cuộc vì sao lại thế này, ngươi nói đi."
Từ phu nhân vội vàng nói tiếp.
Lúc này, Hàn Nhược Tuyết cũng không kiềm chế được, vội vàng hùa
theo khuyên, "Phụ thân, chìa khóa nhà kho sao có thể truyền cho nữ nhi đã
gả ra ngoài. Phụ thân nhất định đã phải chịu ăn khổ ở trong ngục đúng
không? Mấy ngày nay ta đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không có cách nào