Đúng ngay lúc này, hắn nhàn nhạt nói, "Bẩm Thái phi nương nương,
chìa khóa nhà kho là tội dân cam tâm tình nguyện, tự mình giao cho đích
nữ Hàn gia, cũng đúng là Tần Vương phi".
Cái gì?
Một câu rất bình tĩnh, giống như một viên đá đang yên tĩnh nhưng lại
khơi dậy hàng nghìn con sóng.
"Không, không có khả năng" Từ phu nhân lập tức sợ hãi rống lên.
"Phụ thân, ngài già nên đã hồ đồ rồi sao? Ngài đang nói gì vậy?"
Hàn Ngọc Kỳ cực kỳ không thể tưởng tượng, hung ác tiến lên bức
thẳng bức tới trước mặt Hàn Tòng An. Nếu Hàn Tòng An không phải là
phụ thân hắn, phỏng chừng hắn đã sớm động thủ.
"Phụ thân, nhất định là Tần Vương phi đã bức ngài, đúng hay không?
Phụ thân có nỗi khổ đúng hay không? Nghi thái phi nói sẽ chủ trì công đạo
cho chúng ta"
Hàn Nhược Tuyết cũng nóng nảy, mặc dù Tam di nương Lý thị đang
hung hăng túm lấy nàng, nàng vẫn bỏ qua, kích động tiếp tục nói, "Phụ
thân, ngài không cần sợ gì hết, Tần Vương phi đã uy hiếp ngài như thế
nào? Ngài hãy nói ra đi"
Hàn Vân Tịch lạnh lùng nhìn, tầm mắt xẹt qua Tam di nương ngồi kéo
góc tay áo của Hàn Nhược Tuyết, tiếp tục bất động thanh sắc.
Ngoại trừ mẫu tử Tam di nương và Thất di nương, người Hàn gia đều
vây quanh Hàn Tòng An, từng tiếng dò hỏi, cùng với dò hỏi, còn giống như
đang ép hỏi.