Nghi thái phi không thể tin nổi lắc lắc đầu. Nàng cũng không tin Hàn
Tòng An sẽ nói ra những lời như thế.
Hàn Tòng An không có lý do để làm như vậy.
Không nói đến Hàn Vân Tịch là nữ nhi đã gả ra ngoài, thậm chí một
chuyện Hàn Tòng An bị giam vào ngục, theo nàng hiểu biết, cũng không
thoát khỏi quan hệ với Hàn Vân Tịch. Nói trắng ra, Hàn Tòng An sở dĩ bị
giam đều là do Hàn Vân Tịch ban tặng.
Hàn Tòng An hận Hàn Vân Tịch còn không kịp, sao có thể phó thác
chìa khóa nhà kho cho nàng, phó thác tương lai Hàn gia cho nàng.
"Mẫu phi, ta nghĩ nơi này nhất định có ẩn tình." Mộ Dung Uyển Như
rốt cuộc cũng không kiềm chế được, thật hiếm khi trực tiếp nói ra như thế.
Hàn Vân Tịch ý vị thâm trường nhìn về phía nàng ta, bên môi nổi lên
một nụ cười lạnh, như có như không.
Trong lòng Mộ Dung Uyển Như không khỏi ngẩn ra, lập tức cảm thấy
bất an. Hàn Vân Tịch cười như vậy đối nàng ta, chẳng lẽ đang hoài nghi
điều gì.
Không.
Hôm qua, sự tình Từ phu nhân tới Hàn gia, nàng ta đã bảo vệ mọi thứ
rất tốt. Ngoại trừ Từ phu nhân ra, sẽ không có ai biết nàng ta đã đưa ra chủ
ý gì cho Từ phu nhân.
"Hàn Tòng An, có ẩn tình gì, ngươi cứ việc nói ra, bổn cung thay
ngươi làm chủ" Nghi thái phi cũng rất thẳng thắn. Sự tình đã nháo thành
như vậy, nếu còn không trị được Hàn Vân Tịch, hôm nay chẳng phải nàng
đã lãng phí một chuyến hay sao?.