Nữ tử này rất khác người, trên người nàng có khí khái mà nữ tử đế đô
đều không có, cao thượng mà kiên định, dám làm dám chịu, muốn nhục
nhã nàng, đả kích nàng, đâu phải chuyện dễ dàng như vậy?
Thấy không ai theo kịp, Hàn Vân Tịch dừng bước chân một chút, bình
tĩnh xoay người lại, "Đều còn thất thần làm gì, đi...... đi!"
Bắc Cung đại nhân cùng mấy tên thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, đều thực
không thể tin được, sau một lúc lâu mới bình thường trở lại.
Nhìn bóng dáng Hàn Vân Tịch thẳng tắp, Bắc Cung đại nhân bỗng
nhiên hiện lên ánh mắt thưởng thức. Hắn đã từng bắt không ít tội nhân
hoàng tộc, kẻ nào không phải là khóc hay cầu, trước nay chưa từng thấy
qua nữ tử nào kiêu ngạo như vậy, nàng không hề thua nam nhi.
Đáng tiếc, một nữ tử đặc biệt như thế, vận mệnh lại bị nắm giữ ở trong
tay thái hậu, đến Đại Lý Tự, Hàn Vân Tịch muốn rời đi không phải dễ dàng
như vậy.
Người một khi bị mang đi, Trường Bình công chúa liếc mắt nhìn Cố
Bắc Nguyệt một cái, lạnh lùng nói, "Mục đại tướng quân, nhìn xem ngươi
mời về lang băm gì! Lập tức đuổi hắn đi, ta sẽ mời vài vị thần y tới đây!"
Nàng nói xong, người hầu liền mang mấy đại phu mang qua đây, Mục
đại tướng quân cũng không quen biết người nào trong đó, nhưng vì nóng
vội bệnh tình của nhi tử, vội vàng mời đại phu đi vào, vứt Cố Bắc Nguyệt
qua một bên.
Trong vòng người, Cố Bắc Nguyệt đương nhiên cũng hiểu, biết rất rõ
ràng bản lĩnh của mấy vị đại phu này, ngay cả hắn đều trị không được,
huống chi là mấy vị đại phu này đây?
Lúc này, Mục đại tướng quân cùng với Trường Bình công chúa sẽ
không nghe lời khuyên, Cố Bắc Nguyệt vội vàng rời đi.