Mọi người dừng lại, nhìn khắp chung quanh, không thể tìm thấy người
nói chuyện.
"Vương bà bà, làm phiền ngươi đi hỏi hỏi, ngày mai tới lúc nào?" Hàn
Vân Tịch mở miệng lần nữa, giọng điệu bình tĩnh lộ ra một luồng uy
nghiêm không dung làm trái, giọng nói không lớn, nhưng lại khiến mọi
người quanh mình nghe được rõ ràng rành mạch.
Trong lúc nhất thời mọi người đều không thể tin nổi nhìn về phía kiệu
hoa, đây thật sự là Hàn Vân Tịch đang nói chuyện sao? Dưới loại tình
huống này, nàng không phải nên trộm khóc sao? Cư nhiên còn dám nói
chuyện, lại còn lớn tiếng như vậy?
"Vương bà bà, ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ muốn bổn tiểu
thư truy cứu trách nhiệm ngươi đi sai lộ trình sao?" Hàn Vân Tịch chợt lạnh
giọng.
Vương bà bà bất ngờ, khiếp sợ! Đi sai lộ trình là thái phi giao phó,
Tần Vương phủ tự nhiên sẽ không truy cứu bà, tuy nhiên, nếu Hàn gia thật
sự truy cứu tới, bà cũng đến là ăn không hết gói đem đi nha, đến lúc ấy, thái
phi cũng sẽ không bảo vệ nổi bà.
Hàn Vân Tịch như thế nào đột nhiên biến thành lợi hại như thế?
Vương bà bà cũng không rảnh lo nhiều như vậy, vội vàng đáp, "Vâng
vâng! Đại tiểu thư chờ một lát."
"Thịch thịch thịch!" Lúc này tiếng gõ cửa không còn ôn nhu nữa.
Vẫn là lão nô kia mở cửa hông ra, "Làm gì vậy, nghe không hiểu là
nói các ngươi ngày mai lại đến sao?"
"Tân nương tử hỏi rõ ngày mai mấy giờ! Làm phiền thông báo cho
thái phi một chút." Vương bà bà ôn tồn nói.