Lão nô kinh ngạc, tân nương tử này có chút thú vị, "Chờ một lát."
--------
Trong đình sau hoa viên Vương phủ, Nghi thái phi (
宜太妃) đang chơi
mạt chược cùng với mấy cáo mệnh phu nhân, hoàn toàn không để tâm đến
chuyện cưới cô con dâu này.
Sau khi hoàng đế tự mình chấp chính, tiên hoàng lưu lại vài vị thái phi
chết chết, thủ lăng thủ lăng. Chỉ có Nghi thái phi mẫu bằng tử quý (mẹ vinh
hiển nhờ con), không ai dám động, ngay cả thái hậu đều đối với nàng lễ
nhượng ba phần. Ba năm trước đây lo ngại sống trong hoàng cung buồn
chán, đã dọn đến Vương phủ sống cùng nhi tử.
Thị nữ đi tới khom lưng, cúi đầu ghé ở bên tai nàng bẩm báo, "Chủ tử,
tân nương tử hỏi rõ ngày mai tới lúc nào?"
Tay đang hạ bài của Nghi thái phi trở nên cứng đờ, quay đầu nhìn lại,
"Ngươi nói ai hỏi?"
"Tân...... Tân nương tử." Thị nữ vẫn hạ giọng trả lời.
"Lá gan không nhỏ!" Nghi thái phi buồn bực, chỉ là bài trên tay vội
vàng đánh cũng không yên tâm, thuận miệng nói câu, "Giờ Tỵ (9-11h), vẫn
như mọi khi."
Hỏi thời gian rõ ràng thì thế nào, ngày mai tới, còn phải làm nàng đến
trễ.
----------
"Giờ tỵ." Vương hỉ bà đem lời nói đưa tới trước kiệu hoa.
Ai ngờ Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói ra ba chữ, "Chờ tại chỗ."