Quanh mình không ít người đều ý thức được vị Hàn tiểu thư này
không thích hợp, Vương hỉ bà lại còn không đầu không não, kêu to, "Cái
gì?"
"Tân nương tử không thể như vậy a. Chúng ta không thể ngáng trước
cửa đại môn nhân gia, phải không? Bọn họ sẽ chê cười chúng ta! Không,
thật sự không tốt, không có lý nha! Nào có ai đến cổng lớn nhà người ta
chờ gả?"
"Là ngươi nói không thể quay về lối cũ, như thế nào, ngươi muốn
nguyền rủa ta bị hưu về nhà mẹ đẻ sao?" Hàn Vân Tịch lạnh giọng chất
vấn.
Đây không phải là lời Vương hỉ bà vừa nói sao? Vương hỉ bà nghẹn
lời.
"Chờ không được có thể đi, trở về Hàn gia lấy không được tiền công
đừng tới tìm ta." Hàn Vân Tịch có lòng tốt nhắc nhở.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, càng thêm cảm thấy tân nương tử thật
lợi hại, ai cũng không dám đi, chỉ có thể ngồi xuống tại chỗ, cùng nhau chờ
với tân nương tử.
Vương hỉ bà thấy thế, một bàn tay vỗ không vang, cũng chỉ có thể
ngồi xuống ở bên mép kiệu. Bà ta nhịn không được muốn nhấc lên tấm rèm
đang buông xuống nhìn một cái bộ dáng của tân nương tử. Chân tướng
trong truyền thuyết cực xấu vô cùng, nhát gan tự ti như vậy sao? Không
phải đã thay đổi người chứ?
Chần chờ một lát, Vương hỉ bà trong sợ hãi mà vươn tay ra......