Tần Vương đón dâu lập chính phi đã là sự tình oanh động toàn thành.
Tin tức nàng ở cổng lớn Tần Vương phủ như thế, nhất định sẽ truyền tới
trong cung. Chỉ cần một khi trong cung chú ý đến, ngày mai đến giờ lành
Tần Vương phủ cho dù không vui cũng phải để nàng khai đại môn! (vào
cửa lớn)
Nghĩ đến đây, Hàn Vân Tịch xoay trở tìm vị trí thoải mái, thanh thản
ổn định ngủ.
---------
Lúc này, Nghi thái phi từng sống trong nhung lụa đã không còn thanh
thản như xưa, tự mình vội vàng đi tới cửa hông Tần Vương phủ, xuyên qua
kẽ nứt của khe cửa nhìn ra, thấy bên ngoài một mảnh hồng vui mừng.
Khuôn mặt luôn được bảo dưỡng trở nên hơi tái.
"Mẫu phi, nữ nhân Hàn Vân Tịch thật là kì quái, bên ngoài nói nàng ta
nhát gan, sao hôm nay lại lớn mật như thế? Vừa mới rồi trong cung phái
người tới hỏi, chuyện này là như thế nào?." Mộ Dung Uyển Như (
慕容宛
如) nói với giọng lo lắng.
Nàng là nghĩa nữ được Nghi thái phi thu dưỡng, dịu dàng hiền tuệ,
nhẫn nhục chịu đựng, từ nhỏ hầu hạ Nghi thái phi, so với nữ nhi ruột còn
thân hơn. Một câu "Mẫu phi" đủ thấy địa vị của nàng ở Tần Vương phủ.
"Sửu bát quái này, muốn đấu cùng bổn cung tới tận cửa nhà sao?"
Nghi thái phi híp mắt âm hiểm, ngón tay hướng cổ nhẹ nhàng lướt một cái,
ý bảo Mộ Dung Uyển Như đem người giải quyết.
Mặt Mộ Dung Uyển Như lộ ra vẻ kinh hoảng, "Mẫu phi! Người chết ở
cửa nhà chúng ta, sẽ không được may mắn, vạn nhất Hoàng Thượng trách
tội đến trên đầu ca ca?"