Mộ Dung Uyển Như tâm tình không tồi, kéo tay Nghi thái phi, thật
cẩn thận giúp người quay về.
"Ài, nếu thái hậu có thể ban cho ngươi cho Phi Dạ, tâm nguyện đời
này của ta cũng coi như đã xong từ lâu." Nghi thái phi nhẹ nhàng vỗ tay
Mộ Dung Uyển Như, một phần tiếc hận.
"Mẫu phi, Mộ Dung chỉ nghĩ cả đời sẽ hầu hạ ngài thôi." Mộ Dung
Uyển Như vội vàng tỏ thái độ.
"Ngươi đương nhiên vẫn có thể hầu hạ bổn cung cả đời nếu là con dâu
ta. Khi ngươi không có việc gì để làm, hãy tới thăm thư phòng của Tần
Vương nhiều hơn, hiểu không?" Nghi thái phi cười nói.
Mộ Dung Uyển Như đỏ bừng mặt, cúi đầu, người thấy hãy còn yêu,
Nghi thái phi thấy thế càng thích.
"Mẫu hậu, Tần Vương tối nay sẽ trở về đúng không, nếu không ngày
mai ai đá kiệu môn đây?" Mộ Dung Uyển Như lại hỏi.
"Tốt nhất là không có ai đá kiệu, nàng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi bên
trong kiệu." Nghi thái phi giọng điệu tùy ý giống như là đang nói đến thời
tiết.