Hàn Vân Tịch nhìn Cố Bắc Nguyệt, không đầu không đuôi liền liền
hỏi câu, "Vì sao?"
Người nam nhân này, vì cái gì lại tận tâm tận lực như thế, chuyện này
kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đặt mình ở ngoài, hắn có biết hay không nếu
hắn lẫn lộn dính vào, hắn sẽ bị hiềm nghi hợp mưu cùng tội phạm.
Cố Bắc Nguyệt khó hiểu, "Vì sao cái gì?"
"Vì sao lại giúp ta như thế, ta cùng ngươi lại không thân." Hàn Vân
Tịch nhàn nhạt nói.
Ai ngờ, Cố Bắc Nguyệt lại phi thường nghiêm túc, "Vương Phi nương
nương, y giả cứu người, không ngừng với y thuật. Mạng của thiếu tướng
quân đang được nắm giữ trong tay ngươi......"
Cố Bắc Nguyệt nói, ngữ khí ôn nhu không ít, tiếp tục nhàn nhạt nói,
"Huống chi, Vương Phi nương nương đây cũng là một mạng người."
Hàn Vân Tịch trong lòng nao nao, trong lòng tán thưởng, có chút tự
thấy mình kém cỏi không bằng.
Mộ Dung Uyển Như sẽ không đi thông báo với Nghi thái phi chứ?
Hàn Vân Tịch không muốn làm Cố Bắc Nguyệt mất đi sự tin tưởng, nên
không giải thích nhiều, nàng nhàn nhạt hỏi, "Tình hình bên phủ tướng quân
như thế nào rồi?"
"Tối hôm qua, Trường Bình công chúa mời mấy vị thần y qua, đều
không làm nên chuyện gì. Sáng nay Mục đại tướng quân lại mời hạ quan
đến, nhưng thiếu tướng quân vẫn là bộ dáng ấy, hạ quan đã khuyên qua
Mục đại tướng quân, đáng tiếc......"
"Tình hình thiếu tướng quân như thế nào rồi?" Hàn Vân Tịch quan tâm
nhất chính là chuyện này.