Hàn Vân Tịch đại hỉ, nếu đổi thành người khác, nàng cũng không yên
tâm, lúc này nàng mới buông tay ra, cứ tự nhiên như vậy, không có ngại
ngùng gì.
"Nhớ kỹ, thường xuyên kiểm tra, một khi độc tính biểu hiện ra, liền
lấy máu của hắn đưa cho ta."
"Lấy máu?" Cố Bắc Nguyệt không rõ ràng lắm.
Hàn Vân Tịch lấy ra một cây kim châm nói, "Đây, hãy cầm cây châm
này, dùng nó để lấy máu, trên rốn gần chỗ vết đao kia."
'Lấy máu nghiệm độc' Cố Bắc Nguyệt đương nhiên hiểu, chỉ là trong
phòng giam không có bất luận công cụ gì, cũng không có các dược vật
khác, Hàn Vân Tịch như thế nào có thể nghiệm ra tới?
Nhận thấy Cố Bắc nguyệt đang chần chờ, Hàn Vân Tịch nhàn nhạt
cười, "Cố thái y, chỉ còn lại hai ngày, nếu như ta vô tội được phóng thích,
sẽ nói cho ngươi biết mọi thứ."
Không nghĩ rơi đến trong hoàn cảnh này, Hàn Vân Tịch vẫn còn cười
được, Cố Bắc Nguyệt trong lòng bội phục, hắn cũng cười, đưa đầu ngón út
ra.
Hàn Vân Tịch sửng sốt, gia hỏa này cũng chơi ngoéo tay sao?
"Ta thật sự rất hiếu kì." Cố Bắc Nguyệt khẽ cười, cực kỳ đẹp.
Hàn Vân Tịch vươn đầu ngón út ra giữ chặt ngón của hắn, "Tốt, một
lời đã định!"
Cố Bắc Nguyệt nhìn Hàn Vân Tịch, chỉ cảm thấy nàng chính là một
điều bí ẩn, nữ nhân này tuy rằng y thuật không có sự lợi hại như của Hàn
lão gia, nhưng trên phương diện giải độc tựa hồ còn tốt hơn phụ thân nàng