Dọc theo đường đi, Hàn Vân Tịch thấy được không ít ngục tốt ngã
trên mặt đất, còn có mấy tên lao ngục đứng đầu, tựa hồ hắc y thích khách
thật sự là một đường giết tới.
Lúc ra đến đại môn gặp mấy tên ngục tốt, hắc y thích khách võ công
cao cường, anh dũng vô cùng, một đao chí mạng, mang theo Hàn Vân Tịch
trốn ra đại môn Đại Lý Tự.
Mắt của đại phu rất tinh, bất luận một chi tiết gì cũng đều nhìn ra
được. Lúc trước Hàn Vân Tịch còn hoài nghi, một đường này nhìn qua,
hoàn toàn khẳng định hắc y thích khách chính là người của Bắc Cung Hà
Trạch, cố ý dẫn nàng chạy ra ngoài, muốn vu oan tội danh chạy tội cho
nàng!
Hắc y thích khách ra khỏi đại môn cũng không dừng lại, mang theo
Hàn Vân Tịch một đường chạy đi, ở một cái hẻm nhỏ rời xa Đại Lý Tự thì
dừng lại.
"Ngươi muốn mang ta đi đâu?" Hàn Vân Tịch sợ hãi hỏi.
Hắc y thích khách cười lạnh, "Tần Vương phi, người thuê ta muốn giết
ngươi, nhưng ngươi cần thiết phải chết ở bên ngoài nhà lao, ha ha, xin lỗi."
Hắn đang nói, thình lình giơ đại đao lên hướng cổ Hàn Vân Tịch chém
tới, Hàn Vân Tịch vội vàng né tránh.
Hắc y thích khách khinh thường mà cười, "Trời rất nhanh sẽ sáng, Tần
Vương phi, tiểu nhân sẽ đưa ngươi lên đường!"
Nhưng mà, ngay lúc hắn giơ lên đại đao, ai ngờ tay hắn đột nhiên co
giật, nháy mắt không còn lực, đại đao "đang" một tiếng rơi xuống đất, cùng
lúc đó, một tay kia của hắn, còn có hai chân hắn gân cốt tất cả đều đột
nhiên co thắt, ngay sau đó không có một chút sức lực, cả người nằm liệt
xuống ngay tại chỗ.