"Người tới, đi bẩm công chúa, nói sự tình đều đã làm xong thỏa đáng,
không kinh động tới bất luận kẻ nào." Bắc Cung đại nhân vừa nói vừa ngáp
dài, đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sao, phất tay ý bảo mọi người đều lui ra.
Rất nhanh, người đều đi hết rồi, ánh lửa cũng đều thối lui.
Hàn Vân Tịch rốt cuộc nhịn không được, hung hăng một chân đạp vào
song sắt, không thể dùng ngôn ngữ nào để biểu đạt phẫn nộ cùng nôn nóng
của nàng. Nàng không ngừng hít sâu, bước qua bước lại.
Chỉ còn lại một canh giờ (2h), chỉ hai tiếng mà thôi, phải làm sao bây
giờ?!
Khi Mục đại tướng quân thấy Cố Bắc Nguyệt không trở về, hắn có
phát hiện ra điều gì khác thường không? Hắn có tới tìm người hay không?
Nhưng khi nào thì hắn sẽ đến? Chờ Mục tướng quân phái người tới lấy
dược mang về, còn kịp sao?
Không có Cố Bắc Nguyệt, mấy vị dược trên phương thuốc kia có thể
tìm được trong thời gian ngắn sao?
Vạn nhất, Mục đại tướng quân cho rằng Cố Bắc Nguyệt lừa hắn, vậy
phải làm sao bây giờ?
Bình tĩnh là tu dưỡng cơ bản nhất của một y giả, thậm chí thời điểm
đối mặt với tử vong, y giả đều phải bình tĩnh, nhưng giờ này khắc này Hàn
Vân Tịch lại cực kỳ cáu tiết!
Nàng chờ không nổi, đánh cuộc không nổi.
Thời gian trôi đi từng chút một, đôi tay của Hàn Vân Tịch nắm trên
song sắt, tim đập càng lúc càng nhanh, có thể hình dung được nàng như con
thú bị nhốt trong lồng.