Ai ngờ, liền ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện,
dừng lại trước mặt nàng.
Hàn Vân Tịch đầu tiên là sửng sốt, thấy người tới là hắc y nhân che
mặt, trong tay cầm đại đao, vội vàng liền lui về phía sau, "Ngươi là ai?"
"Hàn Vân Tịch, có người trả tiền mua ngươi ra ngoài, đừng nói nhảm
nữa mau theo ta đi." Hắc y nhân nói, một đao chém xuống, chém rơi đại
khóa, vọt vào.
Thích khách? Cướp ngục?
Kẻ thù của nàng đều hận không thể để nàng vĩnh viễn đừng ra khỏi
thiên lao, làm sao có khả năng tiêu tiền nhờ người cướp ngục?
Hồi tưởng lại vở kịch của lao đầu lúc sáng, Hàn Vân Tịch ít nhiều
cũng đoán được có chút khác thường, nói vậy nàng là bị trộm đi ra ngoài,
hôm sau sẽ thêm một cái tội danh trốn ngục.
Đang muốn trốn, hắc y nhân đã nắm được bả vai của nàng, Hàn Vân
Tịch vốn định giãy giụa kêu người, nhưng đột nhiên nghĩ lại liền bất động.
Cơ hội a!
Cơ hội rời khỏi thiên lao đi cứu người, không phải sao?
"Đại hiệp ngươi đừng giết ta, cầu xin ngươi, ngươi đừng giết ta! Ta
nguyện ý đi theo ngươi." Hàn Vân Tịch ra vẻ sợ hãi.
"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, ta cam đoan sẽ không giết
ngươi." Hắc y thích khách ước gì Hàn Vân Tịch ngoan ngoãn.
Hàn Vân Tịch liên tục gật đầu, vì thế, hắc y thích khách mang theo
nàng rời khỏi nhà giam, hướng phía đại môn đi.