Thanh âm này, chẳng phả của Trường Bình công chúa thì là ai?
Hàn Vân Tịch bước chân hơi khựng lại, nhưng cũng không thèm quay
đầu lại, ngay tức liền hướng phía trong chạy vào, Trường Bình công chúa
nóng nảy, "Người tới, bắt lại cho ta, Hàn Vân Tịch vượt ngục!"
Mấy tên tùy tùng vội vàng chạy nhanh vào đuổi theo, Trường Bình
công chúa cũng vén váy dài lên chạy tới. Nàng vừa mới nhận được tin từ
Bắc Cung Hà Trạch, Cố Bắc Nguyệt bị giam, nàng ngay lập tức đi tìm Hàn
thần y. Hàn thần y nói còn phải đợi tin tức từ ban quản lý học viện Y, trước
tiến cử một vị thái y lại đây.
Hàn Vân Tịch lại thêm một lần liều mạng, hướng phòng ngủ của Mục
Thanh Võ điên cuồng mà chạy, mấy tên người hầu cùng Trường Bình công
chúa cũng liều mạng mà đuổi theo phía sau, rất nhanh, phủ Đại tướng quân
an tĩnh gà bay chó sủa(*), ầm ĩ hết cả lên......
(*)
鸡飞狗跳: Kê phi cẩu khiêu: gà bay chó sủa: đại ý gây hỗn loạn.
Hàn Vân Tịch tin chắc rằng đây tuyệt đối là lần chạy trốn nhanh nhất
trong bao nhiêu năm qua. Chạy đến trước cửa phòng Mục Thanh Võ suýt
nữa thì không dừng lại được mà đâm sầm vào cánh cửa.
May mắn, nàng một tay ấn đến trên cửa, ngừng lại.
"Phanh phanh phanh! Phanh phanh phanh!" Nàng thở hổn hển điên
cuồng gõ.
Mục đại tướng quân đang tự mình trông chừng vội vàng tới mở cửa,
vừa thấy Hàn Vân Tịch liền khiếp sợ, "Ngươi...... Hàn Vân Tịch sao lại là
ngươi? Cố Bắc Nguyệt đâu? Hắn không phải đi......"
Cố Bắc Nguyệt không trở về, hắn sớm phái người đi tìm, người đi tìm
không trở về nên dù chính hắn vội vã cũng không dám rời khỏi Mục Thanh