Võ nửa bước, nay nhìn thấy Hàn Vân Tịch, thực sự có điểm ngốc.
Hàn Vân Tịch thật sự không có sức để nói ra lời, khoa tay múa chân
chỉ vào bên trong, ý bảo Mục đại tướng quân để nàng đi vào.
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng kêu của Trường Bình công chúa,
"Hàn Vân Tịch...... Hàn Vân Tịch ngươi đứng lại đó cho ta...... Không được
để nàng đi vào! Mục tướng quân, nàng là đào phạm! Ngăn nàng lại!"
Đây lại là chuyện gì nữa?
Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, giải độc là quan trọng nhất.
Khi Mục đại tướng quân nhìn thấy Cố Bắc Nguyệt từ miệng vết
thương của Mục Thanh Võ lấy ra máu độc có màu đen, lại nhìn thấy môi
của Mục Thanh Võ biến thành màu đen. Cho dù hắn đối với y thuật độc
thuật là dốt đặc cán mai, cũng biết Thanh Võ là độc phát rồi! Cho dù lúc
trước hắn không tin Hàn Vân Tịch thế nào chăng nữa, bây giờ lại hoàn toàn
tin nàng.
Khi Hàn Vân Tịch nói bị trúng độc, đúng là liền trúng độc. Khi Hàn
Vân Tịch nói mấy ngày nay độc tính sẽ biểu hiện ra, thật đúng là liền ứng
nghiệm.
Độc lúc trước trong cơ thể Thanh Võ không phải cũng là Hàn Vân
Tịch dùng châm pháp trích ra sao?
Mục đại tướng quân càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Hàn
Vân Tịch chẩn bệnh ra tới, Hàn Tòng An lại nhìn không ra, còn nói sẽ mời
cái gì ban trị sự học viện Y tới khám, đến nay lại còn chưa có tới.
Giải độc, là chuyện khẩn cấp cỡ nào a!
Ai có thể giải độc, Mục đại tướng quân liền nhận người đó là tổ tông!