Tân lang cũng là trượng phu của nàng, Long Phi Dạ?
Thiên a, là hắn tới sao? Cho nên mới vừa rồi trong nháy mắt tất cả mọi
người đều trở nên yên tĩnh?
Vì sao hắn lại tới đây, hắn tới làm cái gì?
Hắn nhanh như thế đã tìm được dược liệu nên tới tìm nàng sao?
Tốt thôi, đó đều không phải là vấn đề mấu chốt, mấu chốt là tôn đại
thần này đã tới, nàng liền an toàn, tuyệt đối an toàn.
Hàn Vân Tịch thật muốn nói, Long Phi Dạ ngươi chính là vị cứu tinh
trong chú định của bổn cô nương a!
Long Phi Dạ đã đến, Hàn Vân Tịch xác định chính mình đã an toàn,
mặc kệ bên ngoài nói cái gì, có bất cứ động tĩnh gì, đô thống của nàng sẽ
che chắn hết. Nàng hết sức chuyên chú bài độc cho Mục Thanh Võ.
-------------
Mà lúc này, ngoài cửa, tất cả mọi người đang quỳ. Ngay cả Trường
Bình công chúa đều cúi xuống thân mình không dám ngẩng mặt lên, mà
Mục Lưu Nguyệt ái mộ Tần Vương đã lâu cũng quỳ gối phía sau, ngây
ngốc giống nhau, chú mục mà nhìn Long Phi Dạ, phảng phất như toàn bộ
thế giới chỉ còn lại chính nàng cùng Long Phi Dạ, bất luận kẻ nào bất luận
cái sự gì đều bị nàng vứt tất cả ra khỏi não.
Ở đây có không ít quan binh thị vệ chưa từng thấy qua Long Phi Dạ,
một đám trong lòng run sợ cúi đầu, lại kích động lại sợ hãi, muốn nhìn
nhưng lại không dám nhìn.
Nam nhân này giống như một vị thần đang tồn tại!