Bắc Cung Hà Trạch sợ tới mức lại quỳ xuống, "Hiểu lầm a, hiểu lầm
a! Tần Vương điện hạ, vi thần cho dù có một trăm cái đầu cũng không dám
làm như thế. Sự tình là như thế này: thiếu tướng quân bị ám sát, lúc thị vệ
đuổi tới thiếu tướng quân đã bất tỉnh nhân sự, tất cả mọi người nhìn thấy
Tần Vương phi cầm chủy thủ nhắm ngay bụng của thiếu tướng quân a! Sau
đó, Tần Vương phi nói nàng có thể trị liệu, đáng tiếc, chuẩn bệnh vài lần
cũng chưa thấy tốt lên."
"Mục đại tướng quân, đây là sự thật sao?" ánh mắt của Long Phi Dạ
lạnh băng dừng ở trên người Mục đại tướng quân.
Tính tình tàn bạo nhất như Mục đại tướng quân ở trước mặt Tần
Vương cũng ủ rũ xuống, thấp giọng đáp lại "Vâng".
"Hiện tại lại là chuyện như thế nào?" Long Phi Dạ lại hỏi.
Mục đại tướng quân do dự không biết nói như thế nào cho tốt.
"Nói!" Long Phi Dạ thình lình tức giận.
Mọi người sợ tới mức tất cả đều run rẩy, Mục đại tướng quân là run
đến lợi hại nhất, liên tục dập đầu ba cái vang lên, đem sự tình một năm một
mười bẩm báo, bao gồm sự tình Mục Thanh Võ bị độc phát.
"Cho nên, không có bằng chứng đã đi bắt người, hiện giờ đang cứu
người, các ngươi lại muốn ngăn trở?"
"Không không! Tần Vương điện hạ, thái hậu nương nương cũng là
thận trọng, rốt cuộc...... Rốt cuộc Tần Vương phi cũng có hiềm nghi, cho
nên lệnh vi thần trước tiên giam giữ Vương Phi nương nương, sau đó thỉnh
thái y tới chẩn bệnh." Bắc Cung Hà Trạch vội vàng biện giải.
"Được rồi được rồi! Tần hoàng thúc, hoàng nãi nãi cũng đau lòng
hoàng tẩu, vì thế việc công nên xử theo phép công, không thể để cho người