Long Phi Dạ vừa tuỳ ý đứng ở cửa phòng, thân hình cao lớn đĩnh bạt
như núi, đường cong lãnh ngạnh, ngũ quan như đao như tước, tựa như
vương giả cao cao tại thượng, dường như đầy trời phong vân tất cả đều hội
tụ đến trong mắt hắn.
"Đều hãy bình thân." Thanh âm của hắn nhất quán lạnh băng mà
cường ngạnh.
Mọi người sôi nổi đứng dậy, nhưng đại đa số cũng không dám ngẩng
đầu lên.
Long Phi Dạ một đường đuổi theo Hàn Vân Tịch tới đây, vẫn luôn ở
trên nóc nhà nhìn nghe, đối với chuyện này nhiều ít cũng có hiểu biết.
Tầm mắt lạnh lẽo hướng Bắc Cung Hà Trạch, "Bắc Cung đại nhân,
Tần Vương phi khi nào thì thành đào phạm? Vì sao bổn vương lại không
hay biết?"
Bắc Cung Hà Trạch run run lên một cái, đón ánh mắt lạnh băng của
Long Phi Dạ lập tức cúi đầu, cả người giống như đặt mình trong hầm băng
lạnh lẽo.
Đã là đào phạm, đó chính là đã bị giam qua trong ngục, Tần Vương
đây là đang chất vấn Bắc Cung Hà Trạch vì sao không thông qua hắn cho
phép đã bắt người đi.
"Bẩm...... Bẩm Tần Vương điện hạ, đây là...... Đây là...... Lệnh bắt mà
thái hậu nương nương tự thân ban xuống."
Tránh đi Trường Bình công chúa vì không đủ để giải thích, cuối cùng
chỉ có thể đem vị chủ tử đứng đầu nhắc tới.
"Cho nên, ngươi đây là đang lấy thái hậu nương nương tới đàn áp bổn
vương?" Long Phi Dạ vốn đã lạnh băng thanh âm lại lạnh thêm ba phần.