kia, bàn tay to vẫy vẫy ý bảo nàng rời đi.
Thật là một gia hỏa ngạo mạn lại vô tình!
Hàn Vân Tịch trong lòng âm thầm có ý kiến, cũng không đi ngay lập
tức, mà là cúi thân mình xuống, thành khẩn nói, "Điện hạ, sự tình ở phủ
Đại tướng quân, đa tạ."
Sự việc của Mục Thanh Võ kia, tuy rằng biết rõ hắn là vì mặt mũi Tần
Vương phủ, vì thuốc giải độc của hắn, nhưng chung quy vẫn là hắn đã cứu
nàng một mạng.
Ai ngờ, Long Phi Dạ ngữ khí lạnh băng, "Ngươi có thể giải độc,
nhưng ngươi không phải là Bồ Tát. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, bớt lo
chuyện người khác, đừng thường xuyên ra khỏi cửa, nhớ kỹ chưa?"
Hàn Vân Tịch hậm hực, lên tiếng, "Vâng, thần thiếp nhớ kỹ. Thần
thiếp cáo lui."
Nàng yên lặng nghĩ, chỉ cần là người tốt, việc thấy chết mà không cứu
nàng thật làm không tới.
Về việc ít ra khỏi cửa, ha ha, Hàn Vân Tịch cười lạnh, thần thiếp làm
không được! Bắt nàng cả đời ngồi ở trong nhà phụ trách ăn-uống-tiêu-tiểu-
ngủ, còn không bằng bảo nàng đi tìm chết.
Sờ sờ trong tay áo kia còn sót lại ba lượng bạc, Hàn Vân Tịch nghĩ, nữ
nhân, mặc kệ là thân phận gì ở thời đại nào, đều cần thiết có sự nghiệp của
bản thân.
Cùng Long Phi Dạ giả làm phu thê hữu danh vô thực[1], nước giếng
không phạm nước sông [2], cũng khá tốt. Chờ nàng ổn định vị trí trong Tần
Vương phủ xong xuôi, nàng sẽ tìm việc gì đó để làm, nếu không, nàng đi
nơi nào để có bạc đây?