Trọng thưởng?
Hàn Vân Tịch co giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không
cười, nàng lập tức giao phó việc thứ nhất cho Trầm Hương, nếu như Mộ
Dung Uyển Như tới tìm, thì nói nàng đang ngủ, không rảnh.
Vì thế, Mộ Dung Uyển Như mời nàng uống trà, bị cự tuyệt; rủ nàng đi
dạo phố, bị cự tuyệt, sáng nay lại sai người tới rủ nàng đi dạo chơi ngoài
thành, lại một lần nữa bị cự tuyệt.
Nghi thái phi không ở quý phủ, lấy thân phận của Mộ Dung Uyển
Như, còn không đủ cưỡng cầu làm nàng bất cứ điều gì.
Tiểu Trầm Hương tuy rằng nhỏ, lại cần mẫn có khả năng, có nàng lo
liệu một ít việc vặt, Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng không ít.
Đương nhiên, nàng cũng không hề nhàn rỗi, thời gian mấy ngày nay,
nàng đem hệ thống giải độc kiểm tra qua một lần. Hệ thống này giống như
một loại không gian, bên trong có rất nhiều không gian nhỏ. Một cái là để
kiểm tra độc tính, một cái là để phối chế dược vật, còn có một cái là để tồn
trữ dược vật cùng đồ dùng y tế.
Hàn Vân Tịch nằm ở trong sân, một bên phơi nắng, một bên như đi
vào cõi thần tiên trong hệ thống giải độc. Nàng cũng không phát hiện ra hệ
thống không gian này cư nhiên còn có một số không gian nhỏ mà nàng
chưa từng nhìn thấy trước đó, ý thức của nàng hiện tại không thể tiến vào.
Quái lạ, chẳng lẽ là còn có khu vực chưa khai phá ra sao? Trước kia
nhân viên nghiên cứu cũng không hề nhắc qua với nàng.
Hàn Vân Tịch rất hiếu kì, nhưng nàng biết tò mò cũng vô dụng. Loại
chuyện này nàng muốn nghĩ nát óc đều nghĩ không ra, may thay mấy cái
không gian trong hệ thống giải độc hiện giờ cũng đủ để nàng tiêu xài.