Cố Bắc Nguyệt vẫn là một bộ bạch y, ôn tồn lễ độ. Mục Thanh Võ
cũng không còn là bộ dáng ốm yếu, tư thế ngồi đúng với tiêu chuẩn quân
nhân, ánh mắt sáng ngời.
Vừa thấy Hàn Vân Tịch tiến vào, hai người rất vui vẻ, đồng thời hành
lễ, "Vi thần tham kiến Tần Vương phi, Vương Phi nương nương cát tường."
"Miễn lễ, ngồi đi." Hàn Vân Tịch tâm tình không tồi.
Mục Thanh Võ không nói hai lời, lập tức quỳ một gối trước mặt Hàn
Vân Tịch, đôi tay siết chặt, "Vương Phi nương nương, hôm nay vi thần là
đặc biệt tới đáp tạ ân cứu mạng."
"Nhanh nhanh dứng dậy, ngày ấy không phải đã tạ rồi sao?" Hàn Vân
Tịch cười.
"Ngày ấy là ngày ấy, hôm nay vi thần là chính thức tới bái tạ. Vi thần
không có gì để hồi báo, sau này nếu cần đến vi thần, thỉnh Vương Phi
nương nương nhất định phải nói ra." Mục Thanh Võ rất nghiêm túc, mắt
đen sáng ngời, thẳng tắp nhìn vào mắt Hàn Vân Tịch.
Đại nam hài tích cực thật đáng yêu như vậy.
Hàn Vân Tịch gật gật đầu, "Tốt thôi, ta sẽ nhớ kỹ."
Trong khi nói, lấy ra một tờ giấy sinh tử, đối mặt với Cố Bắc Nguyệt,
"Cố thái y, ta nghĩ ta cũng nên lưu tâm bái tạ ngươi nha!"
Nhìn thấy vật kia, Cố thái y đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó muốn
ngăn lại Hàn Vân Tịch hành lễ.
"Vương Phi nương nương, không được!" Cố Bắc Nguyệt cũng sốt
sắng, hàng lông mày khẩn trương nhíu lại.