Nàng thấy Cố Bắc Nguyệt cùng thiếu tướng quân đều phải đến hành
lễ, thân nhẹ như yến hơi khom người, khiến cho người có ý xúc động muốn
nâng nàng lên.
Nhìn xem, Mục Thanh Võ lập tức thương hương tiếc ngọc, "Mộ Dung
cô nương khách khí, nhanh chóng bình thân."
Mộ Dung Uyển Như nhu mì gật đầu, lúc này mới bình thân, hướng
bên cạnh Hàn Vân Tịch ngồi xuống, rũ mắt, "Tẩu tử, ngươi vẫn còn trách
ta, đúng không? Ta đã đều cầu ngươi ba lần rồi, ngươi tốt xấu cũng nên
nghe ta giải thích nha."
Ách......
Không thể hiểu được lời nàng ta vừa nói, Hàn Vân Tịch cảm thấy mờ
mịt.
"Chẳng lẽ Uyển Như cô nương có lý do gì khó nói, cho nên đêm đó đã
không đi thỉnh Nghi thái phi?" Cố Bắc Nguyệt mở miệng.
Hàn Vân Tịch lúc này mới nhớ tới chuyện này, kỳ thật nàng cũng
không trông cậy vào Mộ Dung Uyển Như sẽ cứu mình, nàng ta không bỏ
đá xuống giếng đã không tồi rồi.
Mộ Dung Uyển Như không nói ra, nàng thật sự đã quên.
Lại nói, Mộ Dung Uyển Như ba lần tìm nàng, không phải uống trà
chính là đi dạo phố, căn bản là không hề nhắc tới chuyện này được không!
Hiện tại nàng ta đang làm gì, đang hối lỗi sao? Hay là đơn giản đang
diễn trò ở trước mặt Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ? Có thể chỉ là để
bảo vệ hình tượng chính mình mà thôi. Rốt cuộc, nếu Cố Bắc Nguyệt đem
sự tình này nói ra, danh dự của nàng liền bị hủy.