Mộ Dung Uyển Như thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Cố thái y, việc
kia xác thật là Uyển Như làm không được thỏa đáng, cảm thấy tự hổ thẹn a!
Ngài không biết, mấy ngày nay ta vẫn luôn muốn gặp tẩu tử giải thích rõ
ràng, đáng tiếc tẩu tử đều luôn đóng cửa không tiếp."
Mộ Dung Uyển Như nói xong, đứng dậy đi tới, tự tay mình rót ra một
ly trà đưa đến trước mặt Hàn Vân Tịch, tiếp tục nói, "Tẩu tử, ta biết ngươi
không phải là người lòng dạ hẹp hòi, mà là chuyện này quá nghiêm trọng.
Ta thật sự không phải cố ý. Ngươi uống chén trà này, cho ta một cơ hội nói
lời giải thích được không?"
Lời này, sao mà càng nghe càng thấy giống như đang mắng nàng lòng
dạ hẹp hòi đây?
Muốn giải thích thì cứ việc giải thích, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm
gì?
Hàn Vân Tịch không tiếp lấy ly trà kia, lạnh lùng nói, "Người tìm
ngươi để cứu viện là Cố thái y, không phải ta, ngươi nên cùng hắn giải
thích."
Nói, thật là lợi hại!
Mộ Dung Uyển Như nao nao, nhưng rất nhanh khôi phục lại, hướng
Cố thái y nói, "Cố thái y, ta là muốn giải thích với ngươi, nhưng tẩu tử vài
ngày nay đều không thèm nhìn ta, ta đành phải cầu nàng tha thứ trước."
Hàn Vân Tịch muốn nhanh chóng nôn ra, muốn lấy lại hình tượng của
chính mình thì phải dẫm chân lên một kẻ khác hay sao?
Muốn có hình tượng như vậy đúng không? Nàng hôm nay liền hủy
cho nàng ta xem.
"Vậy ngươi nhanh chóng giải thích đi." Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói.