Hàn Vân Tịch nhìn thấy, lại muốn duỗi tay giúp hắn vuốt phẳng, nam
tử ấm áp này thật sự là không thích hợp để nhíu mày.
"Thật sự đa tạ." Hàn Vân Tịch hai tay dâng lên giấy sinh tử, rất chân
thành. Trong sự tình lần này, Cố Bắc Nguyệt là người duy nhất cứu nàng
mà không có động cơ gì.
Cố Bắc Nguyệt nhìn giấy trắng mực đen kia, nhàn nhạt nói, "Thứ này
Vương Phi nương nương hãy thay ta huỷ đi, kỳ thật, tại hạ đến đây là......"
Cố Bắc Nguyệt còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch đã biết hắn muốn
nói cái gì, "Độc kia là ta ngửi ra tới."
Khi ở trong thiên lao, nàng đã đáp ứng với hắn chỉ cần cứu tỉnh Mục
Thanh Võ sẽ nói cho hắn biết vì sao dưới tình huống hai tay trống trơn, có
thể kiểm tra ra độc tính.
Hàn Vân Tịch không muốn nói dối, nhưng nếu nàng đem sự tồn tại
của hệ thống giải độc nói cho Cố Bắc Nguyệt biết, Cố Bắc Nguyệt phỏng
chừng cả đời đều không thể lý giải đi, vì vậy nàng chỉ có thể nói như thế.
Nhưng ai biết, lời này vừa ra, một cái thanh âm quen thuộc đã truyền
đến, "Ngửi ra tới, tẩu tử có cái mũi thật là lợi hại."
Thanh âm này...... Mộ Dung Uyển Như.
Nàng ta chầm chậm đi vào, một bộ váy dài màu vàng nhạt, thân thể
mảnh mai, đặc biệt là eo thon nhỏ kia, một tay có thể ôm hết, dáng người
mảnh khảnh động lòng người, khuôn mặt thanh tú càng động lòng người
hơn.
Mộ Dung Uyển Như xuất thân là tỳ nữ, tuy rằng được Nghi thái phi
nhận làm nghĩa nữ, nhưng không có phong hào gì.