lời.
"Thần thiếp có lòng tốt muốn cứu người. Mới vừa rồi thiếu tướng
quân đã tới cửa bái tạ. Đại Lý Tự là vì vu oan hãm hại, Tần Vương điện hạ
đã ra mặt, cũng đem người của Đại Lý Tự chuyển giao cho Lại bộ xử trí."
Hàn Vân Tịch trả lời đúng lý hợp tình.
Nghi thái phi giương lên bàn tay to, tức giận, "Bổn cung mặc kệ
không lo nhiều như vậy! Ngươi đã thua trong tay thái hậu, thậm chí người
cũng bị giam trong thiên lao! Bổn cung làm gì còn mặt mũi nữa! Hiện tại
lão bà kia nhất định là đang cười nhạo bổn cung không có bản lĩnh, cưới về
một nàng dâu phế vật như ngươi!"
Vẻ mặt Hàn Vân Tịch tràn đầy nghi ngờ. Nàng đều biết Nghi thái phi
rất coi trọng thể diện, có điều không nghĩ tới loại trình độ coi trọng thế này.
Đây quả thực là không thể nói lý!
Nàng cứu Mục Thanh Võ, lại làm cho bọn người của Trường Bình
công chúa bị trừng trị, còn tính là bị mất mặt sao?
Nghi thái phi đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, bận rộn
trong chốc lát, đều không rảnh lo đến Mộ Dung Uyển Như đang quỳ, đứng
ngồi không yên.
Đột nhiên, nàng dừng lại trước mặt Hàn Vân Tịch, thu hẹp đôi mắt
phượng đang trong cơn phẫn nộ......