ta. Nàng đã phái hạ nhân, chính mình cũng đi tìm, nhưng vẫn không tìm
được ngài, vì thế làm chậm trễ mọi việc."
Quế ma ma vừa nói xong, Mộ Dung Uyển Như mới nói trong nức nở,
"Mẫu phi ngươi đừng trách tẩu tử, chuyện này đều do ta sai, là ta không kịp
tìm người."
Chỉ thấy sắc mặt Nghi thái phi nguyên bản đang lạnh lùng chuyển
biến càng ngày càng khó coi, một đôi mắt phượng tựa hồ mưa rền gió dữ
âm trầm tiến đến.
Quế ma ma liếc qua nhìn Mộ Dung Uyển Như một cái, vội vàng nói
tiếp, "Khi Vương Phi nương nương quay về, tiểu thư liền sai người đi Phù
Dung Viện cầu kiến, đã đi vài lần, muốn xin lỗi Vương Phi nương nương.
Nhưng Vương Phi nương nương đều từ chối không gặp. Hôm nay Vương
Phi nương nương vừa ra tới, tiểu thư liền bưng trà quỳ xuống, nhưng
Vương Phi nương nương nàng......"
Rốt cuộc, nói còn chưa xong, Nghi thái phi bạo phát, "Hàn Vân Tịch!"
Hàn Vân Tịch đang đứng ở một bên, nhút nhát lên tiếng, "Thần thiếp ở
đây."
"Quế ma ma nói chính là thật sự? Ngươi thật sự bị giam? Bọn họ có
lệnh bắt sao?" Nghi thái phi hỏi trong sự hoài nghi. So với chuyện này,
thậm chí "uỷ khuất" của Mộ Dung Uyển Như đều không còn trọng yếu.
"Mẫu phi, là thái hậu nương nương tự thân ban ra lệnh bắt, nếu không,
ai dám động đến tẩu tử nha!" Mộ Dung Uyển Như nghẹn ngào bổ sung.
"Cái gì? Hàn Vân Tịch, ngươi! Ngươi!"
Nghi thái phi há hốc miệng vì tức giận, một tay đỡ tay vịn(của ghế),
một tay chỉ vào Hàn Vân Tịch, nửa ngồi nửa đứng, phẫn nộ nói không nên