----------
Vừa đến khách đường thì nhìn thấy Mộ Dung Uyển Như vẫn đang quỳ
gối tại chỗ, thân thể cứng nhắc đến thẳng tắp, hai tay đang giơ một ly trà
lên phía trên đầu.
"Ai da, Uyển Như, ngươi đang làm gì vậy?"
Nghi thái phi kêu lên một tiếng đau lòng, bước qua muốn đỡ, "Đứng
lên, nếu có chuyện gì thì hãy nói ra, ai để ngươi quỳ ở đây, quỳ hỏng đầu
gối rồi phải làm sao bây giờ?"
"Mẫu phi, ta sai rồi, ta đã phạm phải sai lầm rất lớn, ta thực xin lỗi
ngài, thực xin lỗi ca ca và tẩu tử, ta......"
Mộ Dung Uyển Như vẻ mặt đầy áy náy, nói nói lại che mặt mà khóc,
thương tâm muốn chết.
Nghi thái phi càng sốt ruột, "Đừng khóc a, khóc hỏng mắt rồi thì làm
sao bây giờ? Cho dù sự tình có lớn đến long trời thì vẫn có mẫu phi ở đây,
mẫu phi làm chủ cho ngươi, ngươi nói một chút, rốt cuộc chuyện là như thế
nào?"
Mộ Dung Uyển Như ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt đáng thương đẫm
lệ, đang muốn nói, nghẹn ngào một lát cái gì cũng nói không nên lời, lại vùi
đầu khóc.
Nghi thái phi hít sâu một hơi, hướng một bên chủ vị ngồi xuống, lạnh
giọng, "Quế ma ma, ngươi nói!"
Quế ma ma chờ cơ hội này đã lâu, lập tức đem sự tình bẩm báo lại,
còn không quên thêm mắm thêm muối, "Thái phi nương nương, tiểu thư vì
việc này đã bị hôn mê. Nàng quá lo lắng cho Vương Phi nương nương ở
trong tù chịu tội, cũng sợ lo lắng làm mất thể diện Tần Vương phủ chúng