Hàn Vân Tịch liếc mắt một cái đã nhận ra, đây chính là xe ngựa của
Nghi thái phi.
Nàng không phải muốn ở biệt viện một thời gian sao? Vì sao lại trở về
sớm thế?
Vừa thấy xe ngựa của Nghi thái phi dừng lại, Hàn Vân Tịch xoay
người muốn trốn, nhưng quá muộn. Quế ma ma từ phía bên trong đi ra,
thình lình vừa túm chặt Hàn Vân Tịch, vừa hô to, "Thái phi nương nương
cát tường, thái phi nương nương rốt cuộc đã trở lại!"
Sức mạnh của Quế ma ma không phải người thường có thể so, Hàn
Vân Tịch đều tránh thoát không được. Trong lúc nàng còn đang dùng sức
giãy giụa thì Nghi thái phi đã xuống xe.
Thấy cảnh này, Nghi thái phi liền nổi giận, "Hai ngươi đang làm gì
vậy? Ở trước cổng lớn lôi lôi kéo kéo, còn không biết xấu hổ hay sao?"
Quế ma ma và Hàn Vân Tịch giật mình, cùng lúc buông tay.
Hàn Vân Tịch âm thầm đảo mắt, khom người hành lễ, "Thần thiếp
cung nghênh mẫu phi hồi phủ."
Quế ma ma quỳ xuống, hô to, "Thái phi nương nương, ngài rốt cuộc
đã trở lại, ngài nếu không trở lại, tiểu thư sẽ xảy ra chuyện a! Sẽ xảy ra
chuyện a!"
"Cẩu nô tài, có lời gì thì đi vào trong rồi nói, còn chê Tần Vương phủ
ta chưa đủ mất hết mặt mũi sao?" Nghi thái phi răn dạy, mắt lạnh lùng liếc
Hàn Vân Tịch một cái, lời nói mang hàm ý, ánh mắt kia càng mang theo
gai góc.
Hàn Vân Tịch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ có thể nhịn, nàng ta là
bà bà, là trưởng bối, lại là thái phi, nàng mà trêu chọc vào là dậy không nổi