nha.
Nghi thái phi ung dung hoa quý, dáng vẻ hào phóng, tựa hồ không
đem lời của Quế ma ma nói để ở trong lòng. Nhưng khi đoàn người đã đi
vào cửa, một khắc đại môn kia đóng lại, lập tức không giống nhau.
Khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Nghi thái phi âm trầm đến khủng
khiếp, "Quế ma ma, có chuyện gì xảy ra? Bổn cung mới rời đi mấy ngày,
chẳng lẽ liền có con khỉ muốn làm vua?"
Lời nói lại lần nữa nhằm vào Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch dùng ngón
chân cũng nghĩ ra mục đích của Quế ma ma. Có vẻ như Mộ Dung Uyển
Như đang tính không định buông tha nàng, không chừng nàng ta đã sớm
biết Nghi thái phi đã về.
"Thái phi nương nương, ngươi nhanh nhanh đi khách đường nhìn một
cái, trời lạnh thế này, tiểu thư quỳ đã lâu, khuyên giải như thế nào cũng đều
không chịu dậy, nói là phải quỳ đến khi ngài trở về, bồi tội với ngài." Quế
ma ma vội vàng trả lời.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Nghi thái phi kinh ngạc, bước nhanh hướng
khách đường đi tới.
Hàn Vân Tịch rất muốn nhân cơ hội này lẩn đi. Nhưng nàng có thể đi
nơi nào? Với thân phận của Nghi thái phi, cho dù nàng trốn đến Phù Dung
Viện, Nghi thái phi chỉ cần truyền một lời, cũng sẽ lôi nàng ra tới.
Xã hội hiện đại còn có cường quyền đàn áp người, huống chi là xã hội
hoàng quyền. Tránh không khỏi, Hàn Vân Tịch nỗ lực thuyết phục bản thân
phải đối mặt với nó, thích ứng với nó.
Thấy Quế ma ma nhìn qua phía nàng, nàng lạnh lùng cười cười, chủ
động theo sau.