trên đầu trở thành phượng hoàng sao? Nói cho nàng, cho dù có lạc hồng
khăn, bổn cung cũng có thể thu thập được nàng!"
Mộ Dung Uyển Như cùng theo lại đây, sợ hãi nói, "Mẫu phi, chuyện
này cũng là ta......"
"Ta không phải đã nói với ngươi ta ở biệt cung sao, vì sao lại tìm
không được?" Nghi thái phi đang nổi nóng, trách cứ luôn người mình yêu
thương nhất là Mộ Dung Uyển Như.
"Nữ nhi biết sai rồi, mẫu phi ngươi đừng nóng giận được không? Tức
giận làm thân mình không tốt." Mộ Dung Uyển Như bưng trà lại, vừa
ngoan ngoãn vừa săn sóc.
Uống mấy ngụm trà, Nghi thái phi mới bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói,
"Cũng không trách ngươi, nàng ta đều đã đi vào nhà giam, mặt này đã sớm
mất hết!"
Nghi thái phi ngồi xuống, trầm mặc một lát, hỏi, "Chẳng lẽ, y thuật
của nàng thật là tốt hơn Hàn thần y?"
"Nghe nói là Cố thái y và nàng cùng nhau trị liệu, cũng không biết
chuyện như thế nào, công lao đều bị nàng một người đoạt hết. Mẫu phi, ta
nghĩ tướng quân phủ cùng Cố thái y chắc là nể mặt ngươi mà thôi." Mộ
Dung Uyển Như thật biết nắm lấy cơ hội để nói lời tốt dễ nghe.
Nghi thái phi cười lạnh, "Dựa vào bọn cũng không dám không nể mặt
bổn cung."
Thấy Nghi thái phi tâm tình không tốt lắm, Mộ Dung Uyển Như thử
hỏi, "Mẫu phi, việc này là ca ca ra mặt đem người mang về, tẩu tử bị giam
giữ, vạn nhất ca ca hắn......"