Mở cửa chính là Cố Bắc Nguyệt, Hàn Vân Tịch đi theo sau lưng, rất
nhanh, thì nhìn thấy hai bên cửa sổ cũng đều bị mở ra.
Hoàng hậu cùng Nghi thái phi cơ hồ là đồng thời đứng dậy, trăm
miệng một lời, "Như thế nào?"
"Thuốc đến bệnh trừ, chỉ là công chúa mấy ngày này bị mệt, thân thể
rất suy yếu, phải chậm rãi điều dưỡng mới có thể khôi phục." Hàn Vân
Tịch bình tĩnh trả lời.
"Thật sự a!" Hoàng hậu vẻ mặt không thể tin nổi, "Thật sự...... Tất cả
đều tốt?"
Kỳ thật, nàng muốn hỏi chính là còn có thể bị lây bệnh hay không, bất
quá là Hàn Vân Tịch thôi không muốn bướng bỉnh đùa dai, nàng gật gật
đầu, "Hoàng hậu nương nương, Trường Bình đã chờ gặp ngươi đã lâu,
ngươi nhanh chóng vào đi thôi."
Có lời này của Hàn Vân Tịch, tâm hoàng hậu đang treo trên cao cuối
cùng là thu trở về, không nói hai lời liền nhanh chóng đi vào.
Nghi thái phi cảm giác thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại
không thể nói nên lời, nàng cũng vội vàng đi theo vào.
Phòng trong, Trường Bình công chúa hai tay hai chân lúc trước bị trói
giờ đều được tự do. Tuy rằng thân thể của nàng không có chút sức lực gì,
nhưng đầu óc lại hưng phấn dị thường!
Chính mình lệnh tỳ nữ đem gương qua cho nàng chiếu, làn da tuy rằng
so với ban đầu có chút thô ráp, hơn nữa hai bên má trái má phải đều để lại
các vết thương, nhưng chung quy so với mặt đầy rêu độc mà nói thì tốt hơn
nhiều!