Tuy rằng Cố thái y cùng Hàn Vân Tịch đều nói, vết sẹo trên mặt nàng
phải mấy tháng sau mới có thể tiêu trừ hết, chính là, giờ này khắc này, nàng
hưng phấn đến độ không so đo nhiều như vậy.
Mặt nàng sẽ lành lặn, sẽ không bị hủy dung, sẽ không lây bệnh sang
người khác!
Trường Bình công chúa không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể
không nói rằng Hàn Vân Tịch đã cứu khuôn mặt cả đời của nàng.
Hoàng hậu gấp gáp đi vào, vừa nhìn thấy mặt Trường Bình công chúa,
cả kinh bưng kín miệng.
Thiên a, là sự thật!
Thái y trong cung, còn có mấy vị độc y nổi danh đều trị không được,
cư nhiên bị một chén dược của Hàn Vân Tịch trị hết!
Hơn nữa hiệu quả còn thần tốc như thế!
Hoàng hậu ngồi xuống, nhìn mặt nữ nhi trắng nõn, kích động một lúc
lâu cũng nói không nên lời.
Mà Nghi thái phi thì lại buồn bực, "Trường Bình, ngươi nhiễm bệnh
lại bị sốt cao đột ngột, vì sao mặt lại bị thương thành như thế?"
"Đây còn không phải là do bệnh đã phát chịu không nổi, nên tự mình
gãi hay sao." Hoàng hậu vội vàng tìm cớ trả lời.
Trường Bình công chúa hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, mắt
không đổi mà chằm chằm nhìn mặt gương, ai nói lời gì nàng cũng đều
không thèm quan tâm.
"Sao vậy, Vân Tịch không nhân tiện trị giúp nàng sao?" Nghi thái phi
hồ nghi hỏi.