đốt chính là của hồi môn mà nàng chờ mong, không nghĩ tới cư nhiên bởi
vì một phương thuốc của Hàn Vân Tịch mà mất đi!
Trong quá khứ, cho dù là đối mặt với người khinh thường mình, nàng
đều có thể mỉm cười đến tự nhiên. Nhưng đối mặt với Hàn Vân Tịch, nàng
đều làm không được.
Thấy Nghi thái phi cùng Hàn Vân Tịch từ xa đi đến, Mộ Dung Uyển
Như không ngừng hít thở thật sâu, một lúc thật lâu sau mới có thể tự mình
bình tĩnh lại.
Nàng trực tiếp bước từ xa lại, vẻ mặt quan tâm, "Tẩu tử, thế nào rồi?
Hoàng hậu cùng công chúa không làm khó dễ ngươi chứ?"
Hàn Vân Tịch bên môi nổi lên một mạt cười lạnh, nhàn nhạt nói, "Có
mẫu phi đi cùng, bọn họ làm sao dám gây khó dễ cho ta, cũng phải nể mặt
mẫu phi, không phải sao?."
Lời này vừa ra, Mộ Dung Uyển Như liền kinh ngạc, vội vàng giải
thích, "Mẫu phi, ta không có ý này, ta là quan tâm tẩu tử mà thôi"
Nhìn bộ dáng ủy khuất kia, Hàn Vân Tịch cảm thấy dường như chính
mình thật đang khi dễ nàng.
Nghi thái phi bĩu môi, có chút không kiên nhẫn, "Hàn Vân Tịch, ngươi
biết giữ mặt mũi bổn cung thì tốt. Sau này ngày mồng 1 hàng tháng đến
trướng phòng lãnh tiền tiêu hàng tháng. Vương phi thì phải có bộ dáng của
Vương phi, nhìn một cái liền biết ngươi là một thân nghèo kiết xác" Nghi
thái phi dứt lời, khinh thường mà đánh giá Hàn Vân Tịch từ đầu đến chân,
lúc này mới xoay người rời đi.
Nhưng mà, Mộ Dung Uyển Như lại sững sờ tại chỗ, mẫu phi cư nhiên
cho Hàn Vân Tịch tiền tiêu hàng tháng? Có tiền, Hàn Vân Tịch sẽ càng
thêm tự do. Sau này nàng lấy cái gì để làm khó dễ Hàn Vân Tịch nha?