tôn quý, tựa như vương giả cao cao tại thượng!
Một người một trà, tạo thành một thế giới của riêng mình, ai cũng
không thể đi vào.
Hàn Vân Tịch một lần lại một lần vô tình nhìn đến ngây cả người,
thẳng đến khi một đạo ánh mắt lạnh đến tê người bắn lại đây, nàng mới đột
nhiên hoàn hồn.
Long Phi Dạ từ xa nhìn thẳng vào nàng, Hàn Vân Tịch theo phản xạ lộ
ra một nụ cười tươi thân thiện, "Ngươi đã trở lại a?"
Chỉ là, rất nhanh nàng liền hối hận, hắn trở về thì liên quan quái gì đến
nàng a!
Ngoài cười nhưng trong không cười, Hàn Vân Tịch xoay người muốn
đi.
Long Phi Dạ lại bá đạo ra lệnh nói: "Lại đây!"
Hàn Vân Tịch không để ý tới, tiếp tục đi.
"Bổn vương đã chờ ngươi rất lâu." Long Phi Dạ cao giọng.
Chờ nàng?
Lại muốn giải độc sao?
Tốt thôi, Hàn Vân Tịch thừa nhận chính mình cũng có điểm tò mò,
cũng có điểm lo ngại khi hắn cao giọng như vậy. Nàng quay trở lại, ngồi
xuống trước mặt Long Phi Dạ.
Long Phi Dạ mở miệng liền hỏi, "Sự việc của Trường Bình công chúa
đã được giải quyết?"