Mộ Dung Uyển Như không cam lòng, biểu tình ngoan tĩnh rốt cuộc
nhịn không được, khuôn mặt nhỏ phồng lên.
"Muội muội, nghe nói xác ve mười đốt là của hồi môn của ngươi,
không phải là thật đi?" Hàn Vân Tịch cố ý hỏi nàng một tiếng.
"Ngươi!" Mộ Dung Uyển Như khàn giọng tức giận, nước mắt lập tức
lăn xuống, hừ lạnh một tiếng xoay người chạy đi.
Thấy thế, Hàn Vân Tịch cười ha ha, Mộ Dung Uyển Như nha Mộ
Dung Uyển Như, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ làm ngươi hiện nguyên
hình!
Thu thập xong Mộ Dung Uyển Như, lại nghĩ đến những dược liệu quý
báu mang về từ trong cung, tâm tình Hàn Vân Tịch càng trở nên tốt hơn.
Nàng một đường vừa đi vừa nhảy trở lại Phù Dung Viện, nhưng ai biết vừa
đến hoa viên, lại gặp phải tòa băng sơn to lớn kia, Long Phi Dạ.
Gia hỏa này trở lại lúc nào vậy?
Cái gia hỏa này luôn xuất quỷ nhập thần, tựa hồ mỗi lần đều là bởi vì
có việc mới trở về. Lần trước hắn về là muốn giải dược kia, rốt cuộc là
muốn giải độc cứu người nào đây? Mà bản thân hắn cũng trúng độc, lại là
chuyện như thế nào?
Theo hiểu biết của Hàn Vân Tịch, võ công của Long Phi Dạ thế nhưng
không kém nha, vậy thì người có thể làm hắn bị thương nhất định cũng
không yếu đi.
Hàn Vân Tịch vô ý dừng chân, từ xa nhìn lại, chỉ thấy Long Phi Dạ
đang ngồi giữa những bụi hoa phẩm trà một mình.
Đường cong lãnh ngạnh, khuôn mặt như được chạm khắc, cho dù là
tùy ý ngồi xuống như vậy, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất ưu nhã,