đều không còn có bất luận động tĩnh gì.
Mọi người đều đang hoảng hốt còn chưa ổn định. Hàn Vân Tịch cũng
bị dọa sợ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng chỉ biết giải độc
nhưng không biết võ công, vừa mới rồi ám tiêu bắn tới chỉ lướt qua trên
đầu nàng, thật là khủng khiếp!
Trưởng hộ vệ đi đến, nhặt hỉ khăn lên, kiểm tra ám tiêu xong lập tức
giao cho người bên cạnh xử lý.
"Hàn tiểu thư, đây." Trưởng hộ vệ tự mình đem hỉ khăn đưa lại chỗ
nàng.
Hàn Vân Tịch vỗ vỗ ngực, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới xoay người
tiếp lấy, "Cảm ơn."
Ai ngờ, nàng vừa quay lại thì trưởng thị vệ đột nhiên trừng lớn mắt,
"A" một tiếng kêu to, sợ hãi đến nỗi vội vàng bước lui ra sau.
U ác tính đều đã tiêu trừ, nàng thực sự vẫn còn xấu hay sao?
Trưởng hộ vệ phản ứng hoảng sợ như thế khiến Hàn Vân Tịch ưu
thương.
Bất quá, xấu thì xấu đi, dù sao từ trước đến nay nàng đều dựa vào tay
ăn cơm không dựa vào mặt. Đưa lưng về phía mọi người, chuẩn bị tốt tâm
lý, Hàn Vân Tịch thoải mái hào phóng xoay người qua, trong tay nắm lấy
hỉ khăn đưa ra, "Vương bà bà, không có việc gì, ngươi đi lên đi."
Ai ngờ một khi quay người lại, tất cả mọi người phía sau đều hít vào
một hơi khí lạnh, Vương hỉ bà thét một tiếng chói tai so với vừa rồi còn
muốn lớn hơn, "Ngươi...... ngươi...... ngươi như thế nào, a......"