Hàn Vân Tịch cũng không biết chính mình một khi quay người lại là
nghiêng nước nghiêng thành khuynh thiên hạ như thế nào, phong hoa muôn
vàn, chỉ nghe trong đám người đột nhiên có người hô to, "Quá đẹp! Ngươi
thật là Hàn Vân Tịch sao?"
Đẹp? Nàng còn chưa bình tĩnh trở lại, phía dưới là một mảnh oanh
động.
"Không phải nói Hàn Vân Tịch là xấu nữ sao? Chuyện gì đã xảy ra
vậy?"
"Đồn đãi hại người, Hàn Vân Tịch còn đẹp hơn so với mỹ nhân đệ
nhất Thiên Ninh!"
"Tần Vương điện hạ biết không? Lời đồn không thể tin nha!"
...........
Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh hết đợt này đến đợt khác vang
lên. Ngay cả người Hàn gia đều không thể tưởng tượng, hoài nghi Hàn Vân
Tịch là bị đánh tráo. Tuy nhiên, nếu che đi nửa bên dung mạo không nhìn
đến, người này cam đoan chính là Hàn Vân Tịch, không phải giả mạo.
Chỉ có thể nói dung mạo Hàn Vân Tịch là nghiêng nước nghiêng
thành, bị ẩn dấu phía sau u ác tính đã lâu, hôm nay đột nhiên xuất hiện lập
tức kinh quốc kinh thành.
Trước cửa một mảnh oanh động, âm thanh ồn ào thậm chí truyền tới
đại đường Vương phủ. Nghi thái phi và Mộ Dung Uyển Như vừa nghe tỳ
nữ tới báo, tất cả đều choáng váng cả mắt, giống như đứng trên đống lửa,
giống như ngồi dưới đống than. Hai người cùng nhau ngồi xuống ở đại
đường, hận không thể tự mình ra cửa để nhìn xem, tột cùng là chuyện gì đã
xảy ra.