Lúc này, Vương hỉ bà đã một lần nữa giúp Hàn Vân Tịch đắp hỉ khăn
lên, đỡ nàng bước qua ngạch cửa cao cao.
Tân nương tử cứ như vậy vào cửa, mọi người đến nay còn kinh ngạc
cảm thán với mỹ mạo của nàng, thậm chí đều đã quên còn có đánh cuộc.
Trong đám người, một nữ tử tướng mạo giảo hoạt, quần áo ngăn nắp
dùng sức túm lấy nam tử bên cạnh, giận dữ xoay người.
"Đại ca, mặt Hàn Vân Tịch nhất định có vấn đề! Lúc trước ta trộm
nhìn qua nàng, vô cùng xấu xí, nhìn đều muốn nôn ra!"
Nữ tử này không phải ai khác, chính là tam tiểu thư Mục Lưu Nguyệt
của tướng quân phủ Thiên Ninh Quốc, vị bên cạnh lại chính là thiếu tướng
quân Mục Thanh Võ tiếng tăm vang dội nhất Thiên Ninh quốc .
Hắn là một nam tử tuấn mỹ, đường cong trên bộ mặt hiện lên vẻ
cương nghị, ngũ quan hình dáng thâm thúy, mặc dù bỏ đi một thân áo giáp,
vẫn uy vũ hiên ngang như cũ, mắt to có thần, sáng ngời quang minh lỗi lạc.
Vừa mới rồi, người phóng ra ám tiêu đúng là Mục Lưu Nguyệt, nàng
chính là một trong những kẻ ái mộ Tần Vương của Thiên Ninh quốc. Nàng
cũng giống như những kẻ ái mộ khác, đặc biệt chán ghét Hàn Vân Tịch,
vốn định trước mặt mọi người nhục nhã Hàn Vân Tịch một phen, ai biết lại
biến thành giúp nàng ấy?
Mục Thanh Võ bị làm phiền, hắn bóp vai Mục Lưu Nguyệt, không
chút khách khí lạnh giọng, "Nơi này là chỗ để ngươi giương oai? Lập tức
cút trở về cho ta!"
Hắn vốn không quan tâm đến trận hài kịch này, nhưng lại bị tân nương
tử gan dạ sáng suốt hấp dẫn. Nghỉ chân nhìn trong chốc lát, không nghĩ tới
có người tràn đầy nhu nhược nhưng vẫn mang xương cứng trong đế đô, cư
nhiên lại là một nữ nhân?