Một đêm này, Hàn Vân Tịch trằn trọc trước khi chìm vào giấc ngủ,
thời gian bất tri bất giác trôi qua.
---------
"Thịch thịch thịch!"
Tiếng đập mạnh vào cánh cửa, làm Hàn Vân Tịch vừa mới đi vào giấc
ngủ lại bừng tỉnh, vừa nhìn đồng hồ cát, thấy đúng là giờ dần.
Hàn Vân Tịch mặc vào xiên y dày nhất, nhưng vẫn không cảm thất ấm
hơn chút nào. Cánh cửa vừa mở ra, Long Phi Dạ cao ngạo thân hình như
núi chắn hơn phân nửa khung cửa, nhưng gió lạnh thấu xương vẫn tận dụng
mọi khẽ hở tiến vào. Nàng thậm chí còn chưa ra đến ngạch cửa, hàm răng
trên dưới đã bắt đầu đánh vào nhau.
Nàng vội vàng trốn đến cạnh cửa, thể trạng vốn đã nhỏ, đôi tay cắm
vào trong tay áo, rụt cổ lại, làm nàng càng có vẻ nhỏ hơn.
Long Phi Dạ cao cao tại thượng bễ nghễ nhìn bộ dạng nhỏ nhắn đáng
thương kia của nàng, cong môi, nữ nhân này quá yếu!
"Còn đi sao?" Hắn lạnh lùng hỏi.
Ai ngờ, Hàn Vân Tịch ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, nhưng cặp
mắt to sáng ngời ánh lên ánh sáng quật cường.
Nàng lạnh đến nỗi môi đều đang run, nhưng thanh âm lại không hề
run, "Đi, đương nhiên đi! 300 lượng, một lượng cũng không thể thiếu!"
Long Phi Dạ trong lòng giật mình, không thể không thừa nhận, câu trả
lời này mỗi một chữ đều nằm ngoài dự kiến của hắn.