Hàn Vân Tịch sửng sốt nhìn, sau một lúc lâu cũng chưa hiểu được
chuyện này là có ý gì.
Long Phi Dạ lại không thể nhẫn nại, bàn tay to duỗi ra, một tay đem
nàng ôm vào trong lòng, đặt dưới cánh tay. Một tay hắn hợp lại, áo choàng
to rộng liền đem quấn chặt lấy nàng, chống đỡ sự thâm nhập của gió lạnh.
Trong khoảnh khắc, trái tim Hàn Vân Tịch bắt đầu đạp mạnh, nàng
luống cuống......
Thiên a! Thân thể hắn thật là ấm áp, còn tỏa ra Long Tiên Hương làm
lòng người mê muội. Đây là cảm giác dưới cánh thiên sứ trong truyền
thuyết hay sao? Ấm áp như vậy!
Hàn Vân Tịch còn chưa trở lại bình thường, Long Phi Dạ đã ôm lấy
nàng, điểm nhẹ mũi chân, hướng về phía Tây Bắc của đế đô bay vút đi.....
Hàn Vân Tịch được bọc trong áo choàng, rúc vào trong lồng ngực ấm
áp của Long Phi Dạ, giống như bay trên không đi theo Long Phi Dạ, tốc độ
so với cưỡi ngựa còn nhanh hơn!
Trong đêm tối, trừ bỏ ngọn đèn dầu ngẫu nhiên xẹt qua bên ngoài, cái
gì cũng đều thấy không rõ, nàng cũng không biết hắn muốn mang nàng đi
nơi nào, nhưng lại rất yên tâm.
-------
Tuy rằng thân thể rất là ấm áp, nhưng gió ập vào trước mặt lại rất lạnh,
lại sắc bén, giống như đao cắt, rất nhanh khiến cho Hàn Vân Tịch chịu
không nổi.
Nàng cố gắng quay mặt sang một bên, lại cúi đầu, nhưng đều không
thể tránh né, cuối cùng, nàng bất đắc dĩ, thật cẩn thận thử nghiêng một bên
người.