Muỗi độc quả nhiên thông minh hơn muỗi thường, Long Phi Dạ vừa
mới mang Hàn Vân Tịch hạ xuống vực sâu, bốn đàn muỗi độc lại chia làm
bốn hướng vây quanh lại đây. Lần này, tốc độ so với lúc trước còn muốn
nhanh hơn, dường như chính là đang chờ bọn họ xuống dưới.
Ai ngờ, Long Phi Dạ không những không trốn, ngược lại lại hướng về
phía trước đàn muỗi độc đen nghìn nghịt bay vút qua!
"A!"
Hàn Vân Tịch bị bất ngờ, không nghĩ tới gia hỏa này sẽ chơi như thế.
Mặc dù có thuốc miễn dịch, lại có nước thuốc diệt muỗi phòng thân,
nhưng bị mấy vạn con muỗi đen nghìn nghịt bao phủ, trái tim Hàn Vân
Tịch vẫn không nhịn được mà đập nhanh hơn, đáng sợ quá, ghê tởm quá!
Tuy rằng đã đem áo choàng bao bọc lấy toàn bộ đầu của mình, nhưng
nàng vẫn có cảm giác rất rõ ràng từng tảng từng tảng muỗi đụng vào bọn
họ, bò lên toàn thân nàng, nàng nghe được thanh âm ong ong ong thì như bị
đè nén, gần như không thở nổi.
Nàng cũng không rảnh nghĩ đến việc sử dụng nước thuốc diệt muỗi.
Nhưng rất nhanh, toàn bộ áp lực đều biến mất, Long Phi Dạ ôm nàng bay
nhanh xuyên qua đàn muỗi độc, cách khá xa xa.
Hàn Vân Tịch lộ đầu ra, hít sâu một ngụm không khí mới mẻ, phát
hiện bốn đàn muỗi độc đã nhập lại thành một đám, đang ở ngay trước mặt
bọn họ.
Tựa hồ phát hiện bọn họ có miễn dịch, đàn muỗi độc cũng không kiêu
ngạo giống lúc trước nữa, mà là đối đầu giằng co với bọn họ, chậm chạp
không có tiến lên.
"Muỗi cũng có thể tự mình hiểu lấy nha." Hàn Vân Tịch trêu ghẹo nói.