Nhưng mà, Long Phi Dạ không nói một lời, ôm chặt lấy nàng, lại
thình lình hướng đàn muỗi độc bay vút qua.
Lần này, hắn không chỉ là xuyên qua đơn giản như thế, mà là đột
nhiên dừng lại ngay giữa màn sương đen, cầm lấy nước thuốc diệt muỗi
phun quét!
Một phun này, sương đen lập tức tản ra thành từng mảng nhỏ, muỗi
độc phía sau bị kinh hách, bắt đầu thối lui ra phía sau.
Thấy thế, Hàn Vân Tịch rất vui, cũng lấy ra nước thuốc diệt muỗi
hướng về phía sương đen mà phun. Quả thực là phun một chút, sương đen
liền thiếu mất một mảnh. Cũng không biết muỗi độc có phải là đã bị dọa
cho choáng váng hay không, một tảng lớn ngừng ở giữa không trung, cư
nhiên không có trốn.
Hàn Vân Tịch càng phun càng hưng phấn. Một tay lại thò vào trong
túi chữa bệnh, kỳ thật là hệ thống giải độc, móc ra một lọ nước thuốc phun
sương, tay trái một lọ, tay phải một lọ, hai tay đảo qua, phi thường khoái
chí! Rất nhanh, một tảng lớn lại một tảng lớn sương đen đều biến mất,
muỗi độc rớt đầy đất.
Rốt cuộc, đến bây giờ muỗi độc mới nhận ra không thể địch nổi nên
phản ứng lại, một số cố chạy trối chết, sương đen ngay lập tức tan ra.
Hàn Vân Tịch vui vẻ, cười to, "Hàn thức tuyệt sát*!"
*
韩式绝杀! : Cú đánh chết người có một không hai của Hàn Vân
Tịch!
Long Phi Dạ nghiêng đầu bễ nghễ nhìn xuống, nhìn nàng chằm chằm
như là nhìn xem con mồi thật kỹ.