Hàn Vân Tịch đi tới, cười đến cong mắt, vẻ mặt vô hại, "Điện hạ nhà
ta nói, muốn ngươi chết không nhắm mắt, xin lỗi, ta không thể nói cho
ngươi a."
Tiếng nói vừa dứt, kiếm của Long Phi Dạ không hề lưu tình, nhẹ
nhàng giương lên liền vẩy ra một mạt máu tươi. Nữ mật thám ngã xuống,
hai tròng mắt trừng lên rất lớn, đến chết cũng không biết được Hàn Vân
Tịch đuổi muỗi như thế nào.
Hàn Vân Tịch ngồi xổm xuống, nghiêm túc rà quét thanh trường kiếm
kia, phát hiện độc trên thân kiếm quả nhiên là Xà Độc mà Long Phi Dạ đã
trúng lúc trước. Nhìn có vẻ như, gia hỏa này đuổi bắt nữ mật thám này
cũng khá lâu. Lần trước tìm nàng muốn giải dược chắc cũng vì chuyện này.
Mật thám Bắc Lịch quốc hiểu rõ Độc Thuật, Hàn Vân Tịch cảm thấy,
việc này hẳn là không đơn giản.
"Ngươi chỉ cần nhìn là có thể nhận ra trên thân kiếm của nàng ta có
độc?" Long Phi Dạ buồn bực hỏi.
Muỗi độc có số lượng đông đảo, hơn nữa cũng có mùi vị, Hàn Vân
Tịch đoán được cũng không có gì phải thắc mắc, chỉ là, trường kiếm
này......
Hàn Vân Tịch đứng dậy, rất thản nhiên, "Ta có thể ngửi được."
Nếu Long Phi Dạ tin tưởng, đó chính là đồ ngốc, hắn lạnh lùng nhìn
nàng thật kỹ, không nói chuyện.
Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ nhún vai, "Kỳ thật ta từ nhỏ đã có thiên phú
dị bẩm, đối với độc tố phi thường mẫn cảm, chỉ tiếc cha ta bọn họ cũng
không hề biết."