Nàng nói, thở dài một hơi, "Ài, nếu nương ta còn ở trên đời thì thật là
tốt biết bao nha."
Tuy rằng đây là một câu nói cho có lệ, nhưng khi nói ra lời này, trong
trái tim Hàn Vân Tịch vẫn có một chút khó chịu, có lẽ, đây là phản ứng bản
năng của thân thể này đối mẫu thân đi, hay hoặc là, từ nhỏ nàng đã không
có nơi nương tựa, có một chút khát vọng tình thương của mẹ.
Kiếp trước, ngay cả mẫu thân là ai nàng cũng không biết, hiện giờ, tuy
rằng mẫu thân không còn nữa, nhưng nàng biết nàng ấy là ai, là người như
thế nào, ngẫu nhiên còn có thể nghe được truyền thuyết về nàng ấy, đây đối
với nàng mà nói, đã là một sự ấm áp.
Thấy bộ dáng thương cảm của Hàn Vân Tịch, đáy mắt Long Phi Dạ
hiện lên một mạt phức tạp, cũng không truy vấn thêm.
Từ trên người nữ mật thám, sau khi hắn lục soát được quân cơ mật
hàm, lập tức mang Hàn Vân Tịch rời đi.
Khi trở lại Tần Vương phủ ở đế đô, đã là quá trưa.
Chuyện thứ nhất sau khi trở về, đó là Long Phi Dạ ném cho Hàn Vân
Tịch một tiền túi, Hàn Vân Tịch lúc này mới nhớ tới một vụ này.
Nàng cũng không ngượng ngùng, rất tự nhiên từ trong túi tiền của
Long Phi Dạ rút ra 300 lượng bạc, cười ha ha nói, "Cảm ơn, rất rõ ràng!"
Long Phi Dạ không trả lời, xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng hắn biến mất trong hoa viên, Hàn Vân Tịch nhịn
không được nghĩ, gia hỏa này tối nay sẽ ở lại sao? Hay là vẫn còn có
chuyện bận rộn?