Vừa nghe được hai chữ này, Nghi thái phi sửng sốt, Mộ Dung Uyển
Như một bên cũng trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Hàn Vân Tịch lại
dám nói ra lời này! Nghi thái phi yêu quý Tần Vương như yêu quý tính
mạng chính mình. Khi tiên hoàng vừa mất, nàng liền lấy cớ sống trong
cung phiền muộn mà vội vàng dọn đến ở trong Tần Vương phủ.
Một người ngoài như Hàn Vân Tịch, cư nhiên dám nói 'muốn phân
gia'?
"Bang!"
Một tiếng vang thật lớn, Nghi thái phi đã mất đi lý trí, đập mạnh bàn
đứng lên, "Hàn Vân Tịch, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói rõ ràng cho
bổn cung!"
"Ta nói, nếu mẫu phi muốn nói tới phân gia, xin hãy đi tìm điện hạ nói
chuyện, việc này thần thiếp không thể làm chủ được! Thần thiếp còn có
việc, xin cáo lui trước."
Hàn Vân Tịch lạnh lùng dứt lời, xoay người định đi.
"Phản phản! Người tới, ngăn nàng lại cho ta!" Nghi thái phi tức giận,
mấy tên thị vệ lập tức tiến lên cản người.
"Hàn Vân Tịch, ngươi dám nói phân gia với bổn cung, ngươi có tư
cách gì mà dám cùng bổn cung nói chuyện phân gia? Phi Dạ sẽ không bao
giờ giúp ngươi! Ngươi đừng nghĩ bản thân có gì đặc biệt! Ngươi muốn tạo
phản hay sao?" Nghi thái phi không thể kìm nén tức giận.
"Mẫu phi, oan uổng a!" Hàn Vân Tịch hô to, "Phân gia là ý tứ của
ngươi, cũng không phải là của ta, ngươi ngàn vạn đừng oan uổng ta như
thế!"
Cái gì?