Nghi thái phi cảm thấy tức ngực, cố gắng để đưa suy nghĩ vào lời nói,
"Ngươi, ngươi nữ nhân này sao có thể mở to mắt nói dối như thế, ta nói
như vậy khi nào?"
"Mẫu phi muốn ta dọn ra ngoài ở, chẳng lẽ là muốn một mình ta dọn
đi hay sao, Tần Vương không ra ngoài ở cùng ta hay sao?" Hàn Vân Tịch
nghiêm túc hỏi.
Lời này vừa ra, Nghi thái phi lại kích động, trong lúc nhất thời cũng
không biết phản bác lại thế nào.
Hàn Vân Tịch một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, thất thanh, "Mẫu phi,
không phải là thật sự muốn ta đi một mình chứ? Mẫu phi, từ ngày ta tiến gả
vào phủ đến nay, không dâm dật, không bất kính, không nhiều lời, không
trộm cướp, không đố kỵ, không có bệnh hiểm nghèo, ta cũng đang cố gắng
muốn sinh con nối dõi cho điện hạ, ngươi vì cái gì mà muốn đuổi ta đi
nha?"
Bảy lý do để bỏ vợ(1): vô tử(2), dâm dật, bất kính với bố mẹ chồng,
lắm mồm, trộm cướp, đố kỵ, bệnh hiểm nghèo, Hàn Vân Tịch thật đúng là
chưa từng phạm qua.
(1)Nguyên văn:
休妻七出: Hưu thê thất xuất: bảy lý do để bỏ vợ/ly dị
vợ.
(2)
无子: vô tử: ở đây ý là không thể có con; vô sinh; hiếm muộn...
Tự đáy lòng Nghi thái phi chính là ý tứ muốn đuổi nàng đi, nàng có
cảm giác tức giận chạy thẳng lên đầu, đang muốn nói ra, Mộ Dung Uyển
Như nôn nóng xông tới cắt ngang.
"Tẩu tử, hiểu lầm! Hiểu lầm! Ngươi thật sự là oan uổng mẫu phi, vốn
dĩ không phải là việc lớn, ngươi vì sao lại nghĩ nhiều như vậy?"