Nàng ta vừa nói, với tinh thần phấn chấn vừa liếc ánh mắt nhìn Nghi
thái phi, giúp nàng ngồi xuống.
"Tẩu tử, ý tứ của mẫu phi, là để ngươi đến ở biệt viện ngoài thành vài
ngày. Hai ngày nay người đến tìm ngươi xem bệnh nhiều như vậy, cuối
cùng cũng không thể vào trong vương phủ, mà chúng ta cũng không thể
đuổi tất cả bọn họ rời đi không phải hay sao?"
Mộ Dung Uyển Như hiếu thuận bưng lên một ly trà giúp Nghi thái
phi, an ủi nàng, "Mẫu phi, ngươi đừng tức giận. Nếu để ngươi ốm, tẩu tử
làm sao mà an tâm đây? Tẩu tử đã hiểu lầm ý tứ của ngươi, vậy để ta nói
cùng với tẩu tử, nàng sẽ hiểu, nhất định sẽ đồng ý."
Nghi thái phi lúc này mới gật gật đầu. Nàng ở trong cung sóng gió
nhiều năm như vậy, cũng không phải là người thiếu kiên nhẫn. Sau khi thảo
luận cùng Uyển Như, mượn chuyện này lừa Hàn Vân Tịch tạm thời đi đến
biệt viện, chờ sau khi nàng dọn đi, muốn quay về liền sẽ không dễ dàng.
Chỉ là, Hàn Vân Tịch hai chữ "Phân gia" kia, thật sự làm nàng tức
giận suýt nữa mất đi lý trí.
Phi Dạ là niềm kiêu hãnh duy nhất của nàng, là dựa dẫm duy nhất của
nàng, là sự trông cậy vào quãng đời còn lại của nàng, mặc kệ là ai, đừng
mơ tưởng bắt cóc con trai của nàng!
Hàn Vân Tịch nhìn Mộ Dung Uyển Như, trong lòng cười lạnh, không
thể không khích lệ đóa bạch liên hoa này một câu: nàng ta thật biết cách
nói.
Trấn an xong Nghi thái phi, Mộ Dung Uyển Như mới kéo Hàn Vân
Tịch ngồi xuống ở một bên, Hàn Vân Tịch cũng ngồi xuống, nàng chẳng
qua là hù dọa Nghi thái phi mà thôi, nàng thật sự không muốn xé rách mặt
cùng Nghi thái phi.