Hàn Vân Tịch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghĩ thầm, Long Phi Dạ
ngươi nếu không giải quyết tốt việc này, lần sau cho dù là ba ngàn lượng
bạc, cô nãi nãi ta cũng không giúp ngươi.
Ai ngờ, nàng mới vừa mới nghĩ như thế, Long Phi Dạ liền lạnh lùng
ném ra một câu, "Hàn Vân Tịch, ngươi cảm thấy xử lý như thế nào cho
thỏa đáng đây?"
"Thần thiếp ngu dốt, thỉnh điện hạ làm chủ." Hàn Vân Tịch đặc biệt
khiêm tốn.
"Ngu dốt phải thì ngẫm nghĩ lại thật kỹ." Long Phi Dạ lại nói.
Hàn Vân Tịch tâm cứng lại, liền nói, "Theo thần thiếp thấy, tất nhiên
là cần phải giải thích để làm sáng tỏ, mấu chốt là giải thích như thế nào, ai
sẽ đi giải thích."
Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như cũng không đem lời nói của
nàng để ở trong lòng, chính là, Long Phi Dạ lại gật gật đầu, ý bảo nàng cứ
tiếp tục.
Thấy thế, hai mẹ con toàn không thể tin nổi nhìn qua.
Chỉ nghe Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói, "Thần thiếp thấp kém, nếu
mẫu phi có thể ra mặt giải thích là có sức thuyết phục nhất, với lại lúc trước
người từ chối bọn họ cũng là mẫu phi ra mặt. Hơn nữa, những người tới
cửa tìm thầy trị bệnh, không thiếu vương công quý tộc, nếu mẫu phi ra mặt,
bọn họ cũng không dám có dị nghị gì. Đối với bá tánh bình thường, thần
thiếp kiến nghị mẫu phi cho bọn hắn mỗi người một chút quyên góp để bọn
họ có thể tìm danh y khác chữa bệnh. Mặt khác, thứ nhất nó sẽ thể hiện
mẫu phi là người có trái tim lương thiện, thứ hai, cũng sẽ không để cho
người khác mượn cớ."
Cư nhiên muốn Nghi thái phi ra mặt đi giải quyết chuyện này?