một lát nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể không cam tâm tình
nguyện rời đi.
Sau khi mọi người đều đi, khách đường chỉ còn lại Long Phi Dạ cùng
Hàn Vân Tịch hai người.
Hàn Vân Tịch âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, một kiếp cuối cùng
cũng qua đi, người phía sau tung ra lời đồn kia tốt nhất đừng để nàng tra ra
được, nếu không, đừng trách nàng độc y biến thành độc thủ!
Nàng lén nhìn Long Phi Dạ, mặc kệ là nàng dùng gia hỏa này với
danh nghĩa cáo mượn oai hùm, hay là mời chính hắn ra tới, đều rất hữu
dụng!
Ngay khi Hàn Vân Tịch đang cười trộm, Long Phi Dạ nhàn nhạt nói
câu, "Có tiến bộ......"
"Ân, cái gì?" Hàn Vân Tịch nghe không rõ.
Đáng tiếc, Long Phi Dạ không tính sẽ nói lại lần thứ hai, hắn đứng dậy
hướng đại môn đi đến, ngay cả bóng dáng cũng làm cho người ta có cảm
giác cô lãnh (cô đơn, lạnh lùng).
Hàn Vân Tịch có loại ảo giác người gần ngay trước mắt, nhưng lại xa
tận chân trời, nàng đuổi theo, đứng ở cạnh cửa, hô to, "Hêy, áo choàng ta
đưa đến thư phòng ngươi, ngươi đã nhìn thấy chưa?"
Hàn Vân Tịch cho rằng gia hỏa này sẽ không để ý tới nàng, không
nghĩ tới hắn lại quay đầu lại, gật gật đầu.
Hàn Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó "Nga" một tiếng, cũng không biết
vì sao, lại đột nhiên cười, cười ngây ngây ngô ngô.